Home Diễn đàn luật sưLuật sư nói gì về vụ khăn lụa Khaisilk

Luật sư nói gì về vụ khăn lụa Khaisilk

Luật sư Kiều Anh Vũ cho rằng, đối với khách hàng đã mua phải sản phẩm Trung Quốc nhưng gắn mác Việt, doanh nghiệp phải đổi lại sản phẩm đúng như thỏa thuận và phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng.
Mới đây, doanh nhân Hoàng Khải đã thừa nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc. PV Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp đã có cuộc trao đổi với Luật sư Kiều Anh Vũ – giám đốc Công ty Luật KAV-Lawyers, Đoàn Luật sư TPHCM về vấn đề này.

– Dưới góc độ pháp luật, việc lấy hàng của Trung Quốc rồi gắn Made in Vietnam để tiêu thụ trong nước với mức giá cao hơn hàng chục lần, vi phạm thế nào? Mức phạt cho hành vi này là gì, thưa ông?

Trước hết, trong quan hệ với người tiêu dùng, đây là hành vi không trung thực với người tiêu dùng và vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo khoản 2 Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (LBVQLNTD), người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Khoản 1 Điều 10 Luật này cũng nghiêm cấm hành vi lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

Luật sư Kiều Anh Vũ cho rằng, đối với khách hàng đã mua phải sản phẩm Trung Quốc nhưng gắn mác Việt, doanh nghiệp phải đổi lại sản phẩm đúng như thỏa thuận và phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

Theo điểm đ khoản 1, khoản 4 Điều 66 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì thương nhân thực hiện hành vi che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng theo quy định bị phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 1 tháng đến 6 tháng hoặc đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 6 tháng.

Thứ hai, dưới góc độ Luật Cạnh tranh, theo điểm a khoản 3 Điều 45 Luật Cạnh tranh, hành vi đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về xuất xứ hàng hóa, người sản xuất, nơi sản xuất, người gia công, nơi gia công,… là hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 33 Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thì vi phạm vừa nêu bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng; ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Thứ ba, dưới góc độ trách nhiệm hình sự, có thể có dấu hiệu tội phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của các cá nhân liên quan. Khoản 1 Điều 162 BLHS hiện hành về tội lừa dối khách hàng quy định: “Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”.

Thứ tư, cũng có thể xem xét trách nhiệm dưới góc độ “hàng giả” vì theo điểm e khoản 8 Điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP, hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa cũng coi là hàng giả.

Khăn lụa có nguồn gốc, nơi sản xuất ở Trung Quốc (made in China) nhưng lại ghi là nguồn gốc, nơi sản xuất là Việt Nam (made in Vietnam) thì cũng có thể xem là hàng giả. Thông thường là làm “giả” cho giống “thật” nhưng trường hợp này có thể xem là làm giả cho khác “thật”.

Nếu có cơ sở để xác định đó là hàng giả thì có dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, việc xác định trường hợp này có yếu tố “hàng giả” hay không là không dễ dàng và có thể có quan điểm khác nhau.

– Doanh nghiêp này có trách nhiệm thế nào đối với những khách hàng đã mua phải sản phẩm Trung Quốc nhưng gắn mác Việt, thưa ông?

Quan hệ giữa khách hàng và Khaisilk là quan hệ mua bán hàng hóa và khách hàng muốn mua và cũng như Khaisilk đã cung cấp thông tin đó là sản phẩm lụa “Made in Vietnam”. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã bán hàng không đúng thỏa thuận, bán sản phẩm “Made in China” thay vì “Made in Vietnam” đúng nghĩa thì đã vi phạm hợp đồng mua bán giữa hai bên. Khách hàng được quyền áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng đối với bên bán, đổi lại sản phẩm đúng “chất” “Made in Vietnam. Đồng thời, có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Khoản 2 Điều 11 LBVQLNTD cũng quy định rõ tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với khách hàng đã mua phải sản phẩm Trung Quốc nhưng gắn mác Việt, doanh nghiệp này phải đổi lại sản phẩm đúng như thỏa thuận và phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

– Vậy những khách hàng đã mua sản phẩm lụa của Khaisilk liệu có thể kiện doanh nghiệp này hay không?

Khoản 7 Điều 8 LBVQLNTD quy định rõ người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Như trên đã phân tích, Khaisilk đã có hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, do đó, người tiêu dùng, khách hàng mua phải sản phẩm lụa “made in China” có quyền khởi kiện đối với bên bán.

– Xin cảm ơn ông!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *